em vẫn mãi chỉ là em một cô gái thật yếu đuối,nhưng cố giả bộ mạnh mẽ mà thôi.
em luôn sống hết mình dù cuộc đời với muôn vàn khó khăn.Em đã cố gắng để bước trên con đường tưởng là bằng phẳng..... nhưng...dù có như thế nào đi nữa thì em vẫn bước ,những bước dù chân em đã quá mỏi .
em chưa bao giờ biết đòi hỏi bất cứ điều gì,dù là những điều nhỏ nhất.em luôn giữ cho mình nụ cười trên môi, dù có gặp biết bao khó nhọc trong cuộc sống.Em luôn mang đến cho những người xung quoanh em ,để mọi người thấy rằng em vẫn tươi cười dù trong lòng em đang khóc.những giọt nước mắt luôn ẩn sâu trong tậm cùng của góc khuất...nào ai hay biết.
em luôn là nơi để bạn bè những người thân thiết có thể tin tưởng và dựa vào mỗi khi cần thiết.Nhưng khi em cần thì em ...chẳng thể...